Trong nhóm bài:
Tương lai cách mạng Việt Nam & Cuộc cách mạng Không Phải Làm Gì
Bài thứ
10:
Đa nguyên là gì
Nguyễn Tân
Việt
Xưa
nay, trong thuật ngữ chính trị xã hội có đề cập
bàn đến đa nguyên, nhưng thật sự giải thích và hiểu rõ nghĩa để soi
sáng những vấn đề chính trị xã hội đương thời thì chưa ai bàn tới. Bởi
vì người ta mới nói đến tính đa nguyên, hay chủ nghĩa đa nguyên, mà chưa đi vào trong bản chất của nó. Bản chất của nó nằm trong danh
từ “đa nguyên”.
Điều đó làm cho sự hiểu và sự áp dụng hạn chế rất
nhiều.
Vậy, đa nguyên thực sự là gì ?
Muốn tìm câu giải đáp, ta phải lần tới khởi thủy
ban đầu
Triết học phương tây bắt đầu bằng câu hỏi : khởi
thủy là lời hay khởi thủy là hành động (Phauxtơ- đại văn hào Gớt)?
Hay: Tồn tại hay là không tồn tại ? ( to be or not
to be ?)(Sếchspir)
Triết học cận đại thì đi tìm câu hỏi: Vật chất có
trước hay tinh thần có trước ? Cái nào quyết định cái nào ?
Tóm lại, các triết học đều đi tìm câu trả lời để
hiểu và giải quyết mọi thứ trên đời bằng cách lần tới khái niệm nguyên thủy đầu tiên.
Triết học phương đông thời thượng cổ đã rất tân
tiến, thông qua kinh dịch, mà các nhà sử học Việt nam đang chứng minh kinh dịch là sản phẩm sáng tạo của người Việt cổ.
„Vô cực
sinh thái cực
Thái cực
sinh lưỡng nghi
Lưỡng nghi
sinh tứ tượng
Tứ tượng
sinh bát quái…“
Đó là nội dung chủ yếu của kinh dịch, nhưng cũng là
nội dung và bản chất chủ yếu của đa nguyên.
Đa nguyên là tổng thể mọi tốn tại. Một tồn tại
trong chuyển động không ngừng. Từ không có gì sinh ra đơn nguyên (thái cực). Từ nhất nguyên tất sinh ra nhị nguyên và đa nguyên.
Để
giải nghĩa đa nguyên chính là nhị nguyên, chúng
ta theo hành trình kinh dịch, việc sinh ra các quẻ chính là việc
giải thích từ cái ban đầu: vì nó chỉ là cái này , lại là chỉ là cái kia
và có lúc vừa là cái này vừa là cái kia.
Nếu hiểu biết về vật lý lượng tử thì vật chất vừa
là hạt vừa là sóng; vừa là vật chất, vừa là năng lượng.
Tổng
hợp tất cả các triết lý lại: cái cơ bản nhất
của vạn vật là chuyển động. Đa nguyên vừa là tính chất của vũ trụ
vừa là chính bản thân nó. Có lúc là cái này, có lúc là cái kia. Tính
chất đó chính là đặc điểm cơ bản của đa nguyên. Cho nên có
thể nói: tính chuyển động là đa nguyên. Có nghĩa đa nguyên là bản
thể của muôn vật, muôn loài. Tính chất tối thượng nhất của nó là sự
chuyển động. Sự chuyển động từ tối cực này sang tối cực khác.
Không còn chuyển động nữa có nghĩa là đi đến tuyệt đối. Một tuyệt
đối không phải là chân không, mà là khái niệm KHÔNG của đạo Phật. Không
còn chuyển động nữa thì không còn gì nữa.
Đa
nguyên được hiểu là tồn tại. Nhưng không nêu
được hai đặc tính căn bản nhất của đa nguyên thì “tồn tại” đó chẳng
có ích gì cho chúng ta cả. Bởi chính có hai đặc tính này mà tồn tại mới
có, mới phát triển, mới vận động không ngừng, và qua đó
mà nó mở ra một chân trời vô tận các giá trị chân chính cho loài
người.
Đa nguyên vừa là là tính chất của muôn loài, vừa là
mục đích tự thân nó . Bản chất nó là như vậy, không thể nào khác.
Tính chất
thứ nhất là hoàn thiện
Tính
hoàn thiện của muôn loài, trong đó, con người
cũng là một hoàn thiện, là một kết quả của đa nguyên. Vì tất cả
chuyển động không ngừng nên nó có mặt ở mọi trạng thái, từ không hoàn
thiện đến gần tuyệt đối hoàn thiện, cho đến hoàn thiện. Cho
nên có con người hoàn thiện (nói chính xác là gần hoàn thiện) là do
tính chuyển vận không ngừng của vật chất, vũ trụ và năng lượng(*). Nói
đến đa nguyên là chính nói đến khả năng vô tận của vũ
trụ và suy ra, cũng vì vậy khả năng của con người cũng vô tận, vì
còn tồn tại thì còn chuyển động, chuyển động vô tận không ngưng nghỉ.
Không vì bởi ta chưa hiểu và tìm ra hết, mà bản chất của nó
là vậy.
Đa
nguyên còn thể hiện tính lưỡng nguyên của mọi
vật và mọi hoạt động. Nó thể hiện tính hai mặt luôn luôn trong vận
động không ngừng, mà theo thuyết lượng tử, cái gọi là nguyên thể cơ bản
nhất của vật chất, không hẳn là hạt, cũng không hẳn là
năng lượng. Đó chính là lưỡng nguyên của đa nguyên. Tính chất này là
tính chất cơ bản của đa nguyên có mặt khắp nơi từ trong cái nhỏ nhất
cho đến toàn bộ thiên hà.
Các
nhà chính trị và hoạt động dân chủ dùng đa
nguyên phải hiểu là dùng trí tuệ sâu rộng vô tận của thiên nhiên để
mưa cầu hiểu được xã hội, hiểu được sự vận động con người, để hướng họ
vào một cuộc vận động làm một cái gì đó để thay đổi cuộc
đời, mang một giá trị nhân bản mới vào cuộc sống, cho con người và
phục vụ con người.
Sự vận động của thiên nhiên là sự vận động
hợp lý, sự hợp lý được con người giải mã và định nghĩa nó là đúng đắn, hay chân thiện.
Có nghĩa
sự áp dụng các giá trị của thiên nhiên vào xã hội cộng đồng là việc
đưa cái hợp lý vào cuộc sống, nhằm đưa con người vận động hợp lý- có
nghĩa là chân thiện-, và có nghĩa là mang lại nhiều lợi
lạc cho con người.
Trong
một dịp tác giả bàn luận với một vài tổ chức
dân chủ, được các vị giáo sư chỉ dẫn: khái niệm đa nguyên đã có và
đã dùng từ 50 năm nay, như ở châu Âu và các giáo trình về chính trị xã
hội Tây âu, như chính trị đa nguyên (plurale politique, hay pluralisme politique?). Tự sự việc đó suy ra, dân chủ đa nguyên cũng là thuật ngữ mới t ìm ra, đi từ chính trị đa nguy ên. Hai điều đó đều sai.
Chính trị đa nguyên không phải là đa nguyên. Động
từ là ở đây phải
hiểu là loại câu khẳng định một tập hợp toàn bộ trùng khớp và hoàn toàn
tương đương (khái niệm định nghĩa). Từ đa nguyên trong đa
nguyên chính trị là bổ ngữ, hay gọi là tính chất đa nguyên. Cho nên
nói chính xác phải là: đa nguyên chính trị là một thành phần của đa
nguyên.
Ví dụ:
Nhà trường là khái niệm ban đầu
Các tính chất và thuộc chất của nhà trường
là:
Ban giám hiệu, trình độ giảng dạy, trường
gì,…
Cả khái niệm ban đầu và thuộc chất của nó đều thuộc
(nằm trong) đa nguyên.
Vậy, đa nguyên chính trị mới chỉ nói đến tính chất
(tính đa nguyên) và khái niệm chính trị( thuộc chất) của đa nguyên mà thôi. Cho nên nó nằm trong đa nguyên và không quan trọng bằng đa nguyên.
Cho nên khẳng định đa nguyên chỉ là tính
chất là không hoàn thiện. Đa nguyên phải là chủ thể, như đã trình bày ở trên.
Nói dân chủ đa nguyên lại càng sai. Nếu xét theo
văn phạm thì dân chủ đa
nguyên là dân chủ có tính đa nguyên. Sự sai lầm này ở chỗ đánh tráo thứ
tự. Bởi vì bản thân mọi tồn tại trên đời đều thuộc đa
nguyên thì dân chủ,vì vậy, tất yếu cũng thuộc đa nguyên, hay nói văn
hoa, dân chủ từ đa nguyên mà ra. Vậy thì nói dân chủ đa nguyên là thừa,
vì bản chất nó nguyên thủy là đa nguyên từ ban đầu.
Khi con người ấu trĩ thì hiểu nó và nhìn nó thô thiển; khi con người
khôn hơn thì gán cho nó phức tạp hơn. Bản chất mọi tồn tại đã nằm ngoài
ý muốn của chúng ta. Nếu ta hiểu đến đâu, thì nhận
thức đó giúp chúng ta hành động và học hỏi mọi tồn tại chính xác
hơn, hữu hiệu hơn. Còn dân chủ không phụ thuộc vào trình độ chúng ta, mà
phải ngược lại, chúng ta phụ thuộc vào trình độ hiểu dân
chủ của mình.
Các
nhà dân chủ “salon” thì cho rằng dân chủ đa
nguyên bây giờ là tiên tiến nhất. Lại viện ra, ngày xưa có dân chủ
tư sản, dân chủ XHCN,v.v…lại có loại “dânchủ gấp một vạn lần dân chủ tư
sản”,v.v…Khi hỏi họ, họ giải thích dân chủ đa nguyên là
dân chủ thế này, dân chủ thế kia, chung quy tất cả không nằm cái nào
ngoài khái niệm dân chủ( nguyên thủy, bình thường) cả. Vậy nguyên nhân
nào dẫn đến việc lạm dụng hay bị nô dịch từ ngữ ? Đó là
vì bộ máy tuyên truyền độc tài đã dùng kế đánh lận con đen, nên có
thể để lại trong tư duy thành một cách áp dụng theo thói quen và lối
hiểu biết sáo mòn
(Dựa
vào từ ngữ, và cho rằng chỉ như vậy là đủ để vận động cách mạng, là
điều sai lầm. Xưa nay, các cuộc các mạng không mang lại một giá trị thật
sự hoặc các cuộc cách mạng mạo danh đều hay chỉ dùng
từ ngữ lừa mị trong tiến hành cách mạng. Cho nên hằn sâu các suy
nghĩ và hành động tiêu cực, chỉ dựa vào dùng từ mà không biết sự vận
động bên trong của từ ngữ để phát triển và bình dân hoá các
giá trị cách mạng, làm cho mọi người ai cũng hành động theo được, ai
cũng có thể góp một phần vào cuộc cách mạng chân chính này được.)
Nói
dân chủ đa nguyên là sai, vì dânchủ cũng là một
thành quả do chế độ tự do công bằng trao đổi tư duy với nhau mà sinh
ra. Tóm lại có thể nói dân chủ cũng là một phần của đa nguyên. Hay nói
bình dân, dân chủ là con đẻ của đa nguyên.
Vậy
nói : dân chủ đa nguyên là nói „tôi là con của
bố tôi“. Là việc thừa, cho nên gọi là sính chữ. Dân chủ, tuy là sản
phẩm do con người hiểu biết thiên nhiên (đa nguyên), nhưng nó cũng bắt
nguyồn từ đa nguyên nên bản chất nó là đa nguyên rồi nên
không cần bổ ngữ đa nguyên nó mới là loại dân chủ có đầy đủ đa nguyên.
Do tính chất vận động không ngừng là một trong
những tính chất cơ bản nhất của đa nguyên, nên hiểu về tính thiện và ác là một sự hiểu biết quan trọng nhất của đa nguyên.
Tính
thiện và tính ác không khác gì nhau, ở chỗ, vì
nó chuyển biến không ngừng, nó làm cho con người không nhìn rõ đâu
là thiện đâu là ác. Lại nữa, tính đa nguyên là tính khoan dung vì cái ác
hay cái thiện không đứng im. Chúng ta đứng im để đánh
giá ác thiện, sẽ đóng đinh một con người cụ thể muôn đời vào thiện
hay ác. Ai ai cũng có thể lúc thiện lúc ác. Chỉ cần buông thả không giữ
mình, thậm chí vô tình , cũng làm cho con người, dù
thông thái đến mấy, cũng lung lay, cũng dao động, cũng lần lượt đi
từ thiện sang ác, rồi lại đi từ ác sang thiện. Đó là tính chất cơ bản
của đa nguyên, tính chuyển động không ngừng.
Vì
biết nó thay đổi không ngừng nên con người phải
biết vị tha nhau, tin tưởng nhau, cũng như trời mưa rồi sẽ nắng hay
ngày rối đến đêm. Con người tiếp xúc với thiện ác cũng như vậy mà thôi.
Hiểu đa nguyên là phải ôm trong mình cả hai đứa con
thiện ác, hay là ôm hai đứa cháu ngoan và hư. Đứa nào cũng phải yêu,
đứa nào cũng phải quý. Yêu quý không phải là một tình cảm một chiều, mà
là một thứ tình cảm hai chiều: chế ngữ cái ác và nâng
cao cái thánh thiện.
Đa
nguyên là ở chỗ biết nó vận động không ngừng, mà
chế ngự sự thay đổi, để hướng con người vào việc vận động cho cái
thiện, vì biết cái ác lúc đó, là việc không nên. Nhưng lại phải „bình
chân như vại“, vì ác chỗ này, có thể lại thiện cho chỗ
khác. Khi con người không tự thường xuyên nhắc nhở mình, thì dễ
buông thả, không nên mặc cảm với tội lỗi của mình, vì biết nó cũng vận
động thay đổi không ngừng. Vậy là con người học được ở đa
nguyên tính ung dung tự tại. Khi không còn mặc cảm tội lỗi thì con
người sẽ dễ từ bỏ tội lỗi của mình. Tội lỗi trong sự vận động, nó không
bất cứ phải nằm im một chỗ. Tại sao “tội lỗi” lại hay
được thể hiện thông qua suy nghĩ và hành động của con người, mà
người ta gán cho nó cái tên là “thói quen”. Đó chính là vì con người
chưa học thuần thục sự phân biệt giữa cái nên và không nên
làm, giữa cái tốt và cái nên tránh. Không có cái gì gọi là thói
quen, chỉ có sự tư duy nghèo nàn, sự chưa hiểu biết sự vật, tóm lại là
sự thiếu trí tuệ. Có nghĩa là từ khi lọt lòng, chưa biết
hết, chưa hiểu hết cái tốt cái xấu là gì. Cái tốt cái xấu không có
đủ ý nghĩa, nếu chỉ dừng lại ở đó, mà tính chất của nó quan trọng là ở
cả sự tác dụng kèm theo, kéo theo, và sự tác động vào tất
cả những gì xung quanh nó.
Không
hiểu biết, nghĩa là không để thời gian suy
nghĩ về hành động của mình. Có nghĩa là quá trình vận động không chú
ý đến đặc tính đa chiều, đa vị thể đa bản sắc, đa phương tiện, đa hành
xử, … của sự vật. Khi con người vận động đúng quy trình
đa nguyên, có nghĩ là vận động chú ý theo một trình tự đa hợp có bắt
đầu ở giữa và kết thúc thì chính sự vận động đa hợp sẽ làm cho con
người thấy được rõ đường đi trong vận động của suy nghĩ ,
để chế ngự nó, một cách tự nhiên, không cần phải cố ý hay lên gân.
Vậy,
bản thể con người là đa dạng và phong phú(đa
nguyên), nhưng họ phải cố công tìm hiểu mình, tìm hiểu mạnh yếu của
mình, thì sau đó, mới hòng chế ngự được mình, hiểu được sức mạnh hoàn
hảo của mình, hiểu được sự vận động đa phức của mọi vự
vật. Việc đó cũng giống như việc thiền của các nhà thiền gia. Chỉ
khi quán chiếu rộng khắp và sâu sắc vào lòng của mình(tâm) thì mới soi
rọi đúng và rõ sức mạnh tiềm ẩn lớn lao bên trong của
mình.
Không
phải ai cũng nhìn thấy được và triển khai
được bằng suy nghĩ và hành động cho vận động của mình trở nên hoàn
hảo và chu toàn. Đó là nội dung đa nguyên dành cho sự vận động tự thân
trong quá trình điều ngự hành động hướng thiện của con
người.
Điều học
đa nguyên ở điểm thứ hai là tiếp thu
và tận hưởng cuộc sống phong phú và hoàn chỉnh quanh ta.
Mọi
sự liên quan đến chúng ta và xung quanh chúng
ta: nghèo đói, bệnh tật, hàng xóm, thói kên kiệu, sự thờ ơ, vv...
thật ra chúng có thể trong một thời khắc ngắn ngủi sẽ không còn để lại
dấu vết gì trong con người chúng ta. Trong một ngày, có
thể các suy tư lo nghĩ về cuộc sống thường nhật sẽ đôi lần xuất
hiện, choáng ngợp các suy tư khác, kể cả chúng xen vào, phá đám cả những
việc chính mà chúng ta đang làm. Thực ra, bản thân những
việc ấy là không có thật, kể cả trường hợp xấu nhất: nó vẫn còn sờ
sờ trước mặt ta. Nhưng nếu thay vào một cảm giác lo lắng sợ hãi bằng một
cảm giác an bình tự nhiên,thì có lẽ trong cách hành xử
thứ hai con người có lợi hơn. Cùng là hai hành khách trên xe; một
người đầy lo âu, một người thì vui vẻ: ai dám nói là ai đúng sai trong
hai người. Thưc tế, đều có hai loại
người này. Nhưng kẻ không lo lắng , tâm tư đỡ mệt nhọc hơn, lại có đủ
thời gian để suy nghĩ về những điều hay ho. Còn kẻ lo xe đứt phanh kia
thì trong lòng
căng thẳng, có thể bị lệnh đau tim nếu lâu ngày duy trì cái trạng
thái tinh thần ấy. Cuộc sống thường nhật chúng ta như một chuyến xe tốc
hành. Nếu có tai nạn xảy ra, thì đó cũng là điều dễ hiểu.
Người châu Âu nói rằng cuộc sống là một cuộc phiêu lưu ! Cái kết cục
cuộc sống cũng vậy. Nếu thế thì tại sao ta phải lo lắng đến nó, thay vì
không cần nghĩ đến nó phải gắn chặt vào một kết cục
nào đó?
Vậy,
bất chấp hoàn cảnh sự việc xung quanh, ta vẫn
có thể an trụ vào những giờ phút thư thái cho bản thân chúng ta. Đó
là cách nghỉ ngơi tích cực, tốt nhất. Không những thế, cuộc sống quanh
ta được chấp nhận vô bờ bến, làm cho con người sẽ quen
cách sống ung dung tự tại. Nếu đã hiểu mọi việc sẽ đến sẽ đi, thì
quan trọng nhất là không cần biết đến nó, bởi vì đến rồi sẽ đi thì chẳng
có gì thường hằng, có nghĩa là không có gì nguy hiểm đến
nỗi chúng ta phải lao tâm đề ý đến nó. Thảng không để ý, hay hoàn
toàn chú ý để tâm vào nó thì nó cũng đến rồi đi (tính đa nguyên của mọi
sự vật), chẳng cần chú ý đến việc ta có để ý đến nó hay
không .
Học
đa nguyên là học tự nhiên, học thiên nhiên
quanh ta. Cây hành không cãi nhau với cây tỏi, mà cũng không giành
nhau miếng ăn mặc dù cả đời đứng cạnh nhau trên cùng một miếng đất. Con
người cũng học vậy.Từ vô thủy chúng ta buớc ra giữa đời,
rồi lại biết mất vào vô chung. Nhà cửa tiền bạc, cho đến danh vọng
chẳng có gì mang được theo. Không học theo đa nguyên, là tự mình làm mất
cân bằng của chính ta: đòi ăn ngon lại ăn ngon hơn, nhà
cao hơn, cho chính mình nhiều lợi lạc vật chất hơn,... thì chỉ là
việc kích thích và thúc đẩy cho lòng tham của con người đi lên cao mãi
không có lúc dừng. Đó là sự mất cân bằng sinh thái.
Thế
giới đấu tranh bảo vệ sinh thái, nhưng chỉ chú
trọng về những hoạt động bề ngoài và những nội dung không cơ bản.
Cái sinh thái quan trọng nhất là tâm lý con người. Nó luôn bất ổn, chẳng
có thể cân bằng được, thì cả thế giới rất hời hợt, không
lo chữa chạy thật sự và kịp thời. Tìm về cho yên ổn, cân bằng, có
nghĩa là hiểu được tính đa nguyên của sự vật. Bởi sự cân bằng là một đặc
tính quan trọng của đa nguyên. Sự cân bằng có được là
hiểu và chế ngự được trạng thái chuyển động của mọi vật, mọi việc.
KẾT LUẬN:
Tác
giả chỉ lấy cớ nhiều người tìm hiểu và bình
luận về đa nguyên mà viết bài này, nói rõ đặc tính và bản chất của
đa nguyên. Một cách trình bày rõ ràng đơn giản mà có lẽ chưa ai nói đến.
Đa
nguyên trở thành cái cơ bản nhất cho sự hiểu
biết và vận động của chúng ta. Đừng nên dừng lại ở cái góc sói mòn
cũ kỹ hay của sự học vẹt, mà nên xét các sự việc, các hành động hay con
người nên xét cho đa hợp, nghĩa là trong sự vận động
giữa con người và thiên nhiên. Hầu như vậy, ta có thể chế ngự được
mọi việc. Hầu như vậy, ta sẽ tìm ra được cơ cấu và cơ năng trong vận
động , nhất là sự vận động trong tư duy, để làm cho hành
động của chúng ta mau chuyển động xung quanh các suy tư và tạo tác
hướng thiện; làm cho suy tư của chúng ta mau chuyển động xoay quanh các
tạo tác tránh xa cái ác.
Đa
nguyên được nhắc rất nhiều và là tính cơ bản
trong đạo Phật, mà Trịnh Công Sơn đã dùng phương pháp của chủ nghĩa
hiện sinh để mô tả nó, ca ngợi nó. Chung quy cũng là việc hướng thiện
cho con người. Các nội dung mà ông nhắc đến là sự vô
thường của mọi vật, và sự hài hoà của con người và thiên nhiên.
Chung quy cũng là những điều quan trọng nhất của đa nguyên, được ông
hiểu và vẽ ra như một nụ cười thiên thu. („để lại trong cõi thiên thu hình dáng nụ cười“).
Cái
vươn lên đến siêu việt chính là con đường miêu
tả sự đa nguyên. Và chỉ có hiểu biết tính đa nguyên của mọi sự vật
sẽ giúp chúng ta vươn lên, chế ngự thế giới này. Một thế giới hòa bình,
con người thương yêu nhau. Ở đâu có hoàn thiện, ở đâu có
sự cân bằng và hài hoà, ở đó là có sự hiểu biết cao nhất và chân
chính về đa nguyên.
23 06 08
01 12 08
Nguyễn Tân Việt
___
(*) Năng
lượng được hiểu theo các trường phái khác nhau, theo ki tô giáo đó là hành động, trái ngược lại với Lời (viết hoa), có nghĩa là đấng tạo
hoá tối cao đức chúa trời. Còn trong đạo Phật có thể so sánh với nghiệp hay nghiệp lực, một tạo tác
luôn chuyển động không ngừng, từ vô thủy đến vô chung.
NTV
Nguồn: http://chan-hung-phat-giao.over-blog.de/article-25368914.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét